Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Mắt trái


Phan_60

“Để anh đưa em về.” Bạch Lập Nhân đứng sau lưng cô lên tiếng.

Diệu Diệu vừa nhìn thấy anh thì cười: “Không sao, em chờ anh cùng nhau tan tầm.”

Bạch Lập Nhân lắc đầu: “Chắc phải làm việc cả đêm mất.” Anh không thể rời công ty trong lúc này được.

Anh biết, ngay trong thời điểm mọi người ai cũng nước mắt doanh tròng, tại sao cô lại mỉm cười với mình.

Nhưng, lòng anh vẫn không thể thoải mái lên được.

Thật ra, Bạch Lập Nhân không ngừng tự hỏi, anh có thể làm gì được cho cô? Trong một thoáng, sự kiêu ngạo của anh đột nhiên bị tổn thương sâu sắc.

“Em ở lại với anh.” Trên mặt cô vẫn là nụ cười không giảm.

Nhưng anh lại kiên quyết: “Không được, em về nhà ngay cho anh!”

Diệu Diệu vòng tay ôm thắt lưng, đem mặt mình dựa vào người anh: “Bạn trai à, thật ra em không dũng cảm như anh tưởng đâu.”

“…”

Mặt Diệu Diệu vô cùng thân thiết dán lên thắt lưng Bạch Lập Nhân, khiến anh không thể động đậy.

“Em sợ bóng tối, anh không ở nhà, em không dám ngủ.”

“…”

“Em ở đây nhìn anh làm việc được không? Em cam đoan sẽ không ầm ỹ, không náo loạn, nếu mệt, em sẽ ngoan ngoãn đi ngủ mà.” Trong văn phòng anh có phòng nhỏ, nếu mệt, cô có thể vào đó ngủ.

Đương nhiên, anh… cũng có thể cùng cô nghỉ ngơi.

Diệu Diệu đã từng gọi điện hỏi qua người có kinh nghiệm yêu đương đầy mình là Ninh Ninh, xem lúc này cô cần phải làm gì để có thể được ở lại bên cạnh anh?

Cô không muốn bị anh đẩy ra.

Ninh Ninh lập tức phun ra ba chữ: Chết không buông.

Nhưng Diệu Diệu lại càng tin tưởng bốn chữ khác hơn: Lạt mềm buộc chặt.

Chỉ cần cô thành tâm, cô tin mình có thể khiến anh cảm động, không nên lôi những chuyện không hay giữa bọn họ ra làm gì.

Bản thân cô còn không thể ngờ mình có thể dịu dàng đến mức buồn nôn như này.

Nhưng hết cách rồi, trái tim cô vẫn luôn tự nói với chính mình, rằng bản thân muốn được ở bên cạnh người đàn ông này.

Đây là yêu sao? Đây là cảm giác khi đang yêu sao? Bạch Lập Nhân không thể xác định, anh chỉ biết mình không thích bị bạn gái bám lấy, vậy mà lại bị cô ôm đến mức chân tay mềm nhũn.

“Được rồi.” Bạch Lập Nhân xấu hổ gỡ bàn tay đang ôm cứng thắt lưng anh của Diệu Diệu ra.

Cô không thấy chung quanh có nhiều ánh mắt đang nhìn họ xem trò thế à? Giữa văn phòng mà ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì nữa!

“Thật nhỏ mọn, cho người ta ôm một cái cũng không được!” Diệu Diệu nhẹ giọng oán giận.

Biết anh ngượng, cô cũng không ôm nữa, chỉ cười dài buông tay ra, dù sao hai mục đích cô muốn cũng đã đạt được rồi.

Mọi người đều đang hứng thú xem kịch, như vậy cô sẽ để bọn họ xem cho sướng.

Hiện tại, phải để bọn họ biết tình cảm của hai người rất vững chắc, đối với việc ổn định công ty mới có lợi.

“Em đuổi việc Tiểu Ứng rồi?” Bạch Lập Nhân nhìn trái nhìn phải một lượt, phát hiện thiếu mất một người.

Trưởng phòng bộ phận tiêu thụ là Tiểu Trương đã quyết định ở lại, ngay cả Tiểu Hoàng phòng kế hoạch cũng quyết định không đi nữa.

Nha đầu này thật to gan, nghe nói cô nói với bọn họ, nếu công ty không phát tiền lương và tiền thưởng, thì số tiền đó sẽ do cô đứng ra chịu trách nhiệm.

Cô lấy đâu ra tiền chứ, nếu để mẹ Diệu biết con gái mình dùng thanh danh bà cốt của mình ra để cam đoan với người khác, hẳn nào cũng bị chọc cho tức chết.

Thật sự là con gái gả rồi như bát nước hắt đi!

“Vâng.” Diệu Diệu gật đầu: “Xin lỗi anh, là em tự quyết định.”

Lúc sáng, cô có nói chuyện với Tiểu Ứng một chút, hỏi qua mấy vấn đề, đối phương vô cùng chột dạ trả lời từng câu một.

Nếu cô nghĩ đúng, thì Tiểu Ứng ngoại hình sáng sủa, linh động, tính tình tốt chính là quân cờ do Tiết Khiêm Quân cài vào Động Lực.

Vốn dĩ cô không hoài nghi điều này, nhưng khi còn làm việc ở Đằng Long, trong lúc vô ý đã biết cha mẹ Tiết Lệ Viện chết sớm, bà ta vốn là người phụ nữ cơ cực sống dựa vào đàn ông, căn bản không có anh chị em nào.

Vì vậy, làm gì có chuyện anh em họ gì ở đây?

Đuổi việc Tiểu Ứng là một quyết định rất khó khăn, Diệu Diệu biết con bé không xấu, nhưng hiện tại, cô có người cần phải bảo vệ.

Diệu Diệu không sợ mình và Tiết Hồ Ly xảy ra xích mích? Không sợ vì một chiêu này mà khiến Tiết Hồ Ly bị tổn thương?

Bạch Lập Nhân theo thói quen định mỉa mai vài câu, nhưng chỉ nhếch môi mà không nói.

Hiện tại anh không biết liệu mình và Diệu Diệu có tương lai hay không, vì vậy anh không nên nhúng tay vào chuyện của cô làm gì.

“Không sao, em là nhân viên lâu năm của công ty, chuyện nhỏ thế này em làm chủ là được.” Bạch Lập Nhân cũng chỉ có thể thản nhiên tỏ vẻ như vậy mà thôi.

Nhưng vài nhân viên ngồi bên cạnh đều cười: “Diệu Diệu của chúng ta ngày càng ra dáng giám đốc phu nhân nha!”

Diệu Diệu nhất thời lúng túng, nhưng không biết phải phản bác lại thế nào.

Kiểu cười này rất mờ ám, Bạch Lập Nhân thật sự đấu không nổi nữa.

Anh xoay người, bước nhanh vài bước nhưng không thấy Diệu Diệu đuổi theo, đành phải dừng chân lại.

“Em không vào văn phòng à?!” Giọng điệu như đang dò hỏi.

Anh sợ chân cô chưa khỏe, ngồi một chỗ mãi thế kia sẽ không tốt.

Hơn nữa…

“Không cần đâu, em còn chưa mệt!” Diệu Diệu vẫy vẫy tay.

Cô rất bận, không rảnh để nghỉ ngoi.

Cô là người quen thuộc với công việc của công ty nhất, hiện tại có vài người đã thôi việc, cô đều phải thay họ bổ sung công việc.

Bạch Lập Nhân không nhịn được nữa, đành phụng phịu giật văn kiện trong tay cô đi.

“Không phải lúc nãy nói muốn ôm một cái à? Không đến văn phòng thì sao anh để em ôm được?!” Anh sĩ diện, lời nói hầu như chỉ được phát ra từ kẽ răng, cho dù người khác có vểnh tai cao đến mức nào cũng không thể nghe thấy.

Vào văn phòng, cô ôm anh, còn anh tiếp tục làm việc!

Chỉ cần nha đầu này không làm sức khỏe của mình bị ảnh hưởng thì anh không sao cả, hy sinh chút sắc đẹp đi.

Diệu Diệu lại bị thái độ của Bạch Lập Nhân chọc cười.

Ngay giữa tình huống khó khăn thế này mà không hiểu sao lòng cô lại như nở hoa.

Sáng sớm, bọn họ cùng nhau tỉnh lại trên một chiếc giường.

Tối qua, Diệu Diệu mệt nên đi ngủ trước, còn anh thì không biết đến mấy giờ mới vào giường nghỉ ngơi.

Cô chỉ biết khi tỉnh lại thì phát hiện mặt mình đang dán vào ngực Bạch Lập Nhân, im lặng nằm ngủ trong lòng anh.

Từ sau khi hồi hồn, đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung một chỗ.

Chỉ là, cô bây giờ không cách nào có tâm trạng đi nghe nhịp tim như sấm đập của mình, cũng không có thời gian hưởng thụ khoảnh khắc này.

Diệu Diệu chưa kịp rửa mặt đã vội vàng với tay lấy di dộng đặt trên đầu giường gọi điện thoại cho quản lí Ngô.

Nhưng không ngờ câu trả lời của đối phương vẫn là bốn chữ “thành thật xin lỗi”.

“Ngài thật sự không thể cân nhắc sao?” Mới sáng tinh mơ, tâm trạng của Diệu Diệu đã rơi vào đáy cốc.

Kẻ thấp cổ bé họng dễ bị bắt chẹt, sau một đêm suy nghĩ kĩ càng, quản lí Ngô quyết định nói thẳng tình hình thực tế cho Diệu Diệu biết.

“Ông nói thiên kim của tập đoàn Mông Âu bảo các ông không được cho chúng tôi vay vốn? Nếu không bọn họ sẽ dùng quan hệ của mình chèn ép ngân hàng của các ông sao?!” Diệu Diệu trợn mắt.

Quản lí Ngô thở dài một tiếng xin lỗi: “Xin lỗi cô, sức ảnh hưởng của tập đoàn Mông Âu trên thị trường quá lớn, giao thiệp lại rộng, chúng tôi không thể vì công ty của các cô mà chuốc họa vào thân được.”

Cúp điện thoại, Diệu Diệu vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người trên giường cũng lẳng lặng mở mắt.

Âm lượng điện thoại của cô rất lớn, cuộc nói chuyện vừa rồi anh nghe được hết.

“Bạch Lập Nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn mười triệu tiền vay, ba ngày sau là đến kỳ hạn rồi!” Diệu Diệu luống cuống chân tay.

Bọn họ đã trả hai chục triệu cho ngân hàng, bây giờ không vay được thì mười triệu kia thì làm sao bây giờ?

Còn nữa, tiền lương, tiền thưởng cho nhân viên, thêm hơn mười triệu tiền vải phải kết toán trong vòng nửa tháng nữa!

Bọn họ nên làm cái gì bây giờ?

“Cô khuyên Bạch Lập Nhân nên hạ mình đi cầu xin thiên kim tiểu thư nhà họ đi, đối đầu với tập đoàn Mông Âu thì các cô đấu không lại đâu.”

Câu nói cuối cùng của quản lí Ngô vẫn còn quanh quẩn trong đầu bọn họ rất lâu.

Chương 12

Bạch Lập Nhân ở quán cà phê chờ người.

Ngay khi anh mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ lần thứ 13, cuối cùng Đỗ San San mặc quần áo trắng tinh, áo khoác lông xù, cao quý như một đóa hoa xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính – đến muộn nửa tiếng cũng đã bước vào.

“Thật xin lỗi, kẹt xe!” Cô ta ngồi xuống, câu giải thích này nghe thế nào cũng không hề có chút thành ý.

Bạch Lập Nhân hôm nay không giống với ngày thường, thấy thế thì không chút vội vàng, đáp: “Không sao, tôi chỉ muốn nói chuyện tử tế với cô một chút.”

“Có chuyện gì? Tôi rất bận.” Đỗ San San giả vờ bày ra bộ dạng thiếu kiên nhẫn.

“Tôi chỉ muốn hỏi cô, trong vụ việc này, cô đóng vai gì?” Thái độ của Bạch Lập Nhân càng lúc càng lạnh nhạt: “Bản thiết kế có phải do cô trộm hay không?”

“Bản thiết kế? Bản thiết kế gì?” Đỗ San San giả vờ vô tội: “Công ty của các người bị mất bản thiết kế sao?”

Quả nhiên đúng như anh đoán, đối phương sẽ không dễ dàng chịu thừa nhận, con đường chứng minh bản thiết kế bị ăn cắp xem ra rất khó khăn.

Kỳ thật, chuyện cũng không cần thiết phải đi đến bước này.

“Mục đích cô làm vậy là gì?” Đây mới là điều mà anh muốn biết.

“Không có gì, phụ nữ ấy mà, ai mà chẳng tùy hứng, nếu như không chiếm được thứ mình thích thì chi bằng cứ đạp đổ còn hơn.” Cô ta trả lời với vẻ mặt rất ngây thơ.

Bạch Lập Nhân nghe xong thì đột nhiên muốn cười.

Bọn họ biết nhau đã hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên anh nhận ra, San San thật sự là một thiên kim tiểu thư.

Thì ra trước kia cô ta luôn đem bộ mặt giả nhân giả nghĩa ra để gạt anh.

Đúng là rất vất vả.

“Cô quyết định muốn phá hoại tôi?” Anh phát hiện bản thân mình đã lầm, đáng lẽ anh không nên ôm chút hy vọng cuối cùng mà hẹn cô ta ra đây.

Anh hối hận rồi, anh đã từng nghĩ, người bạn này của mình thật ra không cố ý làm vậy.

Anh nghĩ, Đỗ San San cũng chỉ hơi tùy hứng một chút, nếu một tiếng xin lỗi của anh có thể giải quyết được vấn đề, anh không hy vọng vì chuyện của mình mà khiến Diệu Diệu vất vả.

“Hẳn anh cũng biết, tôi có tiền, chỉ cần tôi bỏ chút tâm tư muốn đấu với anh thì chuyện đó cực kì đơn giản.” Đỗ San San cúi người lại gần, lộ ra nụ cười đắc ý: “Anh Lập Nhân, ai bảo anh có một ông bố có tiền mà lại không muốn dựa vào? Bây giờ thì ngay cả một đường để lui cũng chẳng có đâu!”

Bạch Lập Nhân không nói tiếng nào mà đứng phắt dậy.

Tính tình anh vốn cứng rắn, cho dù có hạ mình đến mấy thì vẫn không thể nào đi cầu cạnh phụ nữ được.

Coi như hôm nay đi không công vậy.

Vì anh phát hiện, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên là một sai lầm.

Trong lòng anh vốn nghĩ, nếu không có tình yêu thì vẫn còn tình nghĩa, nhưng hiển nhiên đối phương không nghĩ vậy.

Ngay lúc Bạch Lập Nhân xoay người bước đi, Đỗ San San với tay giữ anh lại.

“Anh Lập Nhân, anh không cầu xin tôi à?” Cô ta lại cười ha hả.

Khóe môi Bạch Lập Nhân mím chặt, anh lười phải mở miệng nói thêm câu nào, chỉ hất tay định rời đi.

“Động Lực do anh tự tay thành lập, bây giờ đột nhiên suy sụp như vậy, anh không cần sao?” Đỗ San San truy vấn.

Không cần? Nếu không cần thì anh còn đến chỗ này làm gì?!

Bạch Lập Nhân quay sang, lạnh lùng nhìn thẳng vào Đỗ San San.

“Anh Lập Nhân, nghe nói sức khỏe mẹ Bạch không được tốt, kết quả kiểm tra sức khỏe mấy năm gần đây cho thấy creatinin trong máu cao hơn bình thường thì phải.”

Ngay cả chuyện này mà cô ta cũng biết?

“Nếu anh suy sụp, mẹ Bạch bị sốc, lượng creatinin không khống chế được tăng cao, biến thành suy thận, phải đi lọc thận, anh không có tiền thì sao làm người con hiếu thảo được?!”

Cô con mẹ nó bị suy thận thì có!

“Phải cảm ơn cô rất biết thay tôi lo lắng nhỉ?” Bạch Lập Nhân cười lạnh.

“Liêu Diệu Trăn có biết không?” Vẻ mặt cô ta đột nhiên trở nên đồng tình: “Cô ta có biết anh kì thật không phải kẻ có tiền không? Nếu gả cho anh, không chỉ một căn nhà tân hôn không có, lại còn có thêm một bà mẹ chồng bệnh tật, hiện tại ngay cả công ty cũng sắp phá sản, tương lai còn có hy vọng gì sao?! Đối với một người phụ nữ mà nói, loại tương lai này thật sự rất đáng sợ!”

Cô biết, cô đều biết hết!

Bạch Lập Nhân cuộn chặt tay.

Nguyên nhân là vì Liêu Diệu Trăn đều biết rõ, chính điều đó mới khiến anh mất đi tự tôn!

“Anh Lập Nhân, bây giờ ngoài chuyện cho cô ta một cơ thể cường tráng, anh còn có cái gì nữa?” Đỗ San San cười hỏi.

Lời nói này như mũi tên bắn xuyên qua tim anh.

“Nói xong chưa?”

Nói xong rồi, thì anh có thể đi được rồi chứ?!

Nhưng Đỗ San San vẫn nắm chặt tay anh không buông.

Lòng bàn tay Bạch Lập Nhân bỗng có cái gì cứng cứng đặt vào, anh vừa cúi đầu thì thấy…

Là chìa khóa.

Chìa khóa khách sạn.

“Anh Lập Nhân, không bằng anh đem cơ thể cường tráng của mình cho tôi mượn một đêm, sau khi dùng xong, tôi cam đoan sáng mai anh sẽ nhận được điện thoại của ngân hàng! Như vậy, cả tình cảm lẫn tiền tài của các người đều được bảo toàn, không phải sao?!” Đỗ San San đưa ra giao dịch, cười quyến rũ: “Dù sao đối với đàn ông các anh mà nói, vụ mua bán này chỉ có lời, chứ không có lỗ!”

Liêu Diệu Trăn cướp bạn trai của cô ta, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!

Chỉ cần Bạch Lập Nhân cắn câu…

Đối với đoạn tình cảm này, từ yêu đến hận, Đỗ San San vốn chỉ có dục vọng phá hủy, hơn nữa cô ta muốn có được anh, sau đó ra sức sỉ nhục anh!

Nếu, nếu anh đồng ý…

Đêm nay, cô ta nhất định sẽ không khách khí!

Bạch Lập Nhân nhìn gương mặt đơn thuần trước mắt, đột nhiên không rét mà run.

Bọn họ thật sự từng biết nhau sao?

Từng ngón từng ngón, trước vẻ mặt ngày càng cứng đờ của đối phương, Bạch Lập Nhân gỡ tay cô ta ra.

“Bạch Lập Nhân! Anh!” Không biết tốt xấu?

Bạch Lập Nhân quay người ngồi lại lần nữa, ngay lúc Đỗ San San kinh hỉ ra mặt, tưởng anh đổi ý.

Chỉ thấy, anh lạnh lùng xé túi khăn ướt đặt trên bàn, khó có thể chịu được đem năm ngón tay vừa bị người khác chạm vào lau sạch sẽ.

Sau đó, lịch sự vứt vào thùng rác.

Trước vẻ mặt tái mét của Đỗ San San, Bạch Lập Nhân mở miệng: “Tạm biệt.”

Sau đó không thèm quay đầu lại mà ngoảnh mặt đi thẳng.

Vì vừa có người đem chút tình nghĩa còn sót lại của bọn họ đạp đổ.

Bỗng dưng…

“Bạch Lập Nhân, anh chờ đi, tôi sẽ mua đứt công ty của anh, từng bước từng bước phá hủy nó!” Đỗ San San ở phía sau điên cuồng gào thét.

Anh ta dám sỉ nhục cô!

Trước tình hình này, anh ta dám không quỳ xuống đất cầu xin cô, mà lại dám sỉ nhục cô!

Bạch Lập Nhân bước ra khỏi quán cà phê.

Đột nhiên anh cảm thấy, thật ra nếu nhìn kỹ thì bầu trời cho dù có bị ô nhiễm đến mấy vẫn luôn luôn là màu xanh.

Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

“Đang ở đâu?” Bạch Lập Nhân hối hận, tự dưng giữa trưa lại chạy đi hẹn Đỗ San San ra ngoài, không bằng đưa cô đi ăn cái gì đó bồi bổ còn hơn.

Gần đây, cô vì anh mà phải ngồi xe lăn hết chạy hướng Đông rồi lại chạy hướng Tây, rất vất vả.

“Em đang ở…” Diệu Diệu ở đầu dây bên kia cứ ấp a ấp úng mãi.

“Em ở đâu?” Bạch Lập Nhân lập tức cảnh giác.

“Em mời quản kí ngân hàng đi ăn cơm, xem có nhờ họ giúp đỡ được không.” Diệu Diệu ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời.

Phải không?

Anh cau mày.

“Hai người đang ở chỗ nào? Anh cũng qua.” Bạch Lập Nhân lập tức yêu cầu.

“Không cần, anh không thể đến!” Cô hốt hoảng.

Anh không thể đến?

“Liêu Diệu Trăn, em nghe đây, bất luận em đi gặp ai cũng không được đồng ý bất kì điều gì mình không làm được!” Anh lo lắng Bạch Lập Nhân lo lắng nói.

Chương 13

Là cô chủ động hẹn Tiết Khiêm Quân đúng lúc Bạch Lập Nhân có hẹn.

“Anh không ngờ với sức khỏe như vậy mà em còn đi làm được.” Vừa gặp mặt, ánh mắt Tiết Khiêm Quân đã lộ rõ vẻ trách cứ.

“Không sao, tôi hồi phục rất nhanh, ra ngoài làm việc trái lại rất có tinh thần.” Vì để chứng minh lời mình nói là thật, Diệu Diệu còn chống tay đứng lên, lúc la lúc lắc đi một đoạn.

Gần đây cô rất cố gắng để có thể phục hồi sức khỏe, hai chân cũng đã khá hơn rất nhiều, mấy hôm nay, Diệu Diệu đã có thể bước được vài bước mà không cần vật gì đỡ.

Tuy rằng tư thế đi của cô khó coi đến mức thê thảm.

Nhưng cũng không sao, dù gì anh ta cũng chỉ là bạn bè bình thường, cho dù có ngã sấp xuống cũng không sợ bị mất mặt.

“Được rồi, được rồi, tin em rồi.” Tiết Khiêm Quân ngăn cô lại, sợ cô vất vả nên vội vàng đỡ cô ngồi xuống.

“Gần đây sao rồi, dạ dày còn đau không?” Đợi Diệu Diệu ngồi xuống rồi Tiết Khiêm Quân mới thân thiết hỏi.

Vì tính độc đoán của Bạch Lập Nhân mà lâu rồi anh ta chưa được gặp cô.

“Tiết Khiêm Quân, tôi tìm anh là vì chuyện khác.” Diệu Diệu hít sâu một hơi, cô không muốn lãng phí thời gian để ngồi đây hàn huyên.

Trước thái độ nghiêm túc của Diệu Diệu, mắt anh ta bỗng tối sầm lại.

“Dạ dày của em không tốt, gọi món trước đi, chuyện khác từ từ nói.” Tiết Khiêm Quân tự nhiên mỉm cười, vẫn săn sóc như cũ.

Vì vậy Diệu Diệu chỉ có thể nhẫn nại chờ anh ta gọi món.

“Tiết Khiêm Quân, anh và Đỗ San San gần đây có gặp nhau không?” Diệu Diệu vội vàng hỏi.

Lúc trước khi còn làm việc ở Đằng Long, cô chỉ biết có một khoảng thời gian, Tiết Khiêm Quân và chủ tịch tập đoàn Mông Âu rất hay gặp nhau, đối phương dường như còn đánh giá anh ta rất cao.

“Sao em lại hỏi vậy?” Tiết Khiêm Quân nhướng mày, đã biết còn cố hỏi.

“Tôi nghĩ chắc anh cũng biết Đỗ San San gần đây muốn làm chuyện gì, hiện tại cô ta không tiếc dùng một lượng lớn nhân lực và tài lực để đối phó với chúng tôi, liệu cha cô ta có biết chuyện này không?!”

Điều duy nhất mà Diệu Diệu có thể nghĩ đến chính là chủ tịch tập đoàn Mông Âu có nhúng tay vào chuyện này, dù sao nếu không có cha mình giúp sức, Đỗ San San cũng sẽ không có bản lĩnh như vậy.

“Từ sau khi hủy hôn, anh và bác Đỗ cũng rất ít khi gặp mặt, hơn nữa anh nghĩ ông ấy cũng không muốn gặp mình đâu.” Tiết Khiêm Quân không để ý đến vẻ mặt đang thay đổi của Diệu Diệu, chỉ ôn hòa hỏi gì đáp nấy.

Tuy việc hủy hôn là do Đỗ San San đề nghị, nhưng mọi người đều biết rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra.

Chủ tịch Đỗ lúc đó địa vị rất cao, đâu thể chịu được việc mất mặt như vậy, nên rất tức Tiết Khiêm Quân và Diệu Diệu.

Đỗ San San sở dĩ có thể thuyết phục được cha cô ta, lại bảo toàn được bản kế hoạch của Tiết Khiêm Quân, có thể tưởng tượng được, cô ta đã thành công biến Diệu Diệu thành một người phụ nữ tâm cơ, giỏi dụ dỗ đàn ông đến mức nào.

“Anh có thể hẹn gặp chủ tịch Đỗ hộ tôi được không? Tôi có thể giải thích, lúc đó tôi không cố ý phá buổi lễ của hai người, nhảy lầu cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi!” Diệu Diệu lo lắng nói.

Sắc mặt Tiết Khiêm Quân hơi biến hóa.

Nhảy lầu chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện đến giờ, Diệu Diệu đã lập lại lời này vô số lần.

“Từ sau khi chia tay với anh, trước khi nhảy lầu, tôi và Bạch Lập Nhân đã bắt đầu yêu nhau, tình cảm của hai chúng tôi rất tốt, làm gì có tâm tư đi phá hoại hôn lễ của các người?!” Nếu biết sẽ đắc tội với chủ tịch Đỗ, cô còn lâu mới ngu ngốc mà đi tham gia buổi lễ đó.

Tiết Khiêm Quân trầm mặc một lúc lâu, rất lâu, sau đó mới hẽ thở dài: “Diệu Diệu, em không biết nói dối.”

Diệu Diệu nháy mắt bị vạch trần nên sắc mặt có chút xấu hổ.

Quả thật, cô và Bạch Lập Nhân không bắt đầu sớm như vậy.

“Nếu anh đã biết tôi không biết nói dối, vậy tại sao không tin tôi? Tôi thật sự không ngốc đến mức đi nhảy lầu tự sát để phá buổi lễ đính hôn đó của anh!” Cô phản ứng cũng rất nhanh.

Một câu này khiến sắc mặt Tiết Khiêm Quân cứng đờ.

Từ sau khi cô tỉnh lại đã hết lần này đến lần khác nói rõ, lần thứ nhất, lần thứ hai, Tiết Khiêm Quân còn có thể giả vờ không thừa nhận, nhưng những lần sau, anh ta làm sao có thể tự thôi miên bản thân đừng nghe, đừng để ý?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .